Khi đặt chân đến thư viện (TV) mang cái tên rất “lạ” của trường ĐH Tôn Đức Thắng - TV Truyền cảm hứng (Inspire Library), tôi thật sự choáng ngợp về độ hoành tráng của nó, ngưỡng mộ các bạn sinh viên (SV) trường này và cả tiếc nuối cho chính mình.
Có lẽ, trong số những người cùng tham quan, nếu thuần chỉ là SV “made in Vietnam”, chưa có cơ hội đặt chân vào TV của các trường ĐH nổi tiếng thế giới, cũng sẽ có cảm giác như tôi.
Sinh viên đang nghiên cứu tư liệu, tại thư viện Truyền cảm hứng của Trường ĐH Tôn Đức Thắng
Nói TV này đẹp và hiện đại nhất Việt Nam hiện nay quả không sai. Nhưng đẹp và hoành tráng thôi chưa đủ. Sự ngưỡng vọng của tôi dành cho TV cũng chính là mụctiêu mà TV này hướng đến đối với những người sử dụng nó - các bạn SV và các thầy cô giáo của trường.
Một tòa nhà 7 tầng với gần 9.000m2 sử dụng, trị giá 129 tỷ đồng, tất cả đều dành để làm TV phục vụ cho SV. TV không còn đơn thuần là chỗ để SV đến ngồi đọc sách, mà còn có thể xem phim, tra cứu tài liệu và tham gia hội thảo trực tuyến của một trường ĐH ở tận nước Mỹ xa xôi.
Ở đó, không chỉ có không gian mỹ thuật “sang chảnh” mà còn có đầy đủ “đồ chơi” công nghệ, thiết bị nghe nhìn để đảm bảo việc học, nghiên cứu của SV theo kịp thời đại… Đó là những thứ mà SV Việt Nam bấy lâu có mơ cũng không bao giờ thấy.
Như tên gọi của nó, TV Truyền cảm hứng được chính bàn tay thầy cô trường này thiết kế, chăm chút cho SV của họ thụ hưởng. Họ tạo nên một TV theo mô hình không gian học tập chung, mỗi tầng có màu sơn riêng để tạo sự hấp dẫn nơi người học.
Tên gọi mỗi tầng được gọi theo từng ký tự của từ “INSPIRE - Truyền cảm hứng”: Nhẫn nại (Indurance), Nỗ lực (Nisus), Minh mẫn (Sagacity), Tiến bộ (Progress), Sáng kiến (Initiative), Trách nhiệm (Responsibility) và Ưu tú (Excellence).
Và đây có lẽ là TV “không ngủ” đầu tiên ở VN, mở cửa 24/24 để SV có thể sử dụng bất cứ khi nào cần. Tôi còn nhớ bài viết “Harvard, 4 giờ rưỡi sáng” miêu tả lại cảnh không ngủ ở nơi được mệnh danh là thánh đường tri thức. Ở đó, tinh thần học tập, nghiên cứu là tối thượng. Ở đó, ước mơ chinh phục không bao giờ ngừng nghỉ, dù là ở nhà ăn, TV, giảng đường; dù là đêm hay ngày…
Chúng ta không so sánh SV Việt Nam với SV Harvard, cũng không thể đặt TV Trường ĐH Tôn Đức Thắng lên bàn cân với một trường ĐH nổi tiếng bậc nhất thế giới, nhưng ít ra ở cái TV này chúng ta có quyền hy vọng vào những SV miệt mài học tập xuyên đêm để một một ngày nào đó trở thành những chính trị gia nổi tiếng, những kinh tế gia và những khoa học gia thực thụ.
Cách đây chưa lâu, chúng tôi cảm thấy bực mình khi thấy ngôi trường này - Trường ĐH Tôn Đức Thắng - làm gì cũng hướng đến việc xếp hạng đầu tiên, duy nhất và tốt nhất, bởi đã quá chán với những danh hiệu hão trên đất nước này. Nhưng giờ thì tôi tin vào lời nói của vị đứng đầu nhà trường: “Khi SV có ước mơ, chúng ta có nhiệm vụ trao điều kiện để các em thực hiện ước mơ một cách tốt nhất”.