Tôi đã rơi nước mắt từ những trang viết đầu tiên…
…“Mẹ ơi dù khuôn mặt mẹ và con không giống nhau nhưng trái tim của hai mẹ con mình cùng chung nhịp đập mẹ nhỉ”…
Tác phẩm “Những Bờ Vai Nương Tựa” là một bức tranh đầy màu sắc phản ánh nên sự gắn kết giữa những “con người xa lạ”- như cái cách mà nhiều độc giả hay nhận xét đó là những câu chuyện chứa “lửa” bên trong chúng. Thật kỳ diệu, ở đấy chứa đựng những mạch nguồn tình cảm mà ta khó có thể giải thích tường tận. Cuộc gặp gỡ trong những câu chuyện khác nhau đã làm ấm nóng lại những “trái tim” bé nhỏ, thổi vào ấy những tình cảm mà các em thiếu thốn trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.
Những mảnh ghép của từng câu chuyện như hòa lại với nhau, chúng mắc xích với nhau như một bản hòa âm đầy cao trào nhưng cũng lắm nốt trầm thăng . Lòng tôi như thổn thức bởi cách mà định mệnh đã sắp đặt với các em, dù muốn dù không, các em đã bị chối bỏ bởi chính cha mẹ ruột của mình, là nơi nương tựa duy nhất của các em, đây không phải là sự quy gộp chung cho những tình huống bất khả kháng mà cha mẹ các em phải đứt ruột cho các em đi để mong các em có được một cuộc sống mà họ không thể cho các em được. Song, họ vẫn luôn dõi theo các em từng ngày, thầm cầu mong các em được trưởng thành và mạnh mẽ với bộn bề cuộc sống dù biết bản thân không còn bất kỳ sự liên quan nào.
“Những Bờ Vai Nương Tựa” đã tôn vinh những điều thuần khiết nhưng vĩ đại mà các đấng sinh thành luôn dốc lòng thực hiện. Cuốn sách như những tiếng lòng xót xa mà nhiều bậc mẹ cha gửi gắm, lúc “sóng gió phong ba” họ không thể ở bên chở che lấy các em, không thể cùng các em lớn lên, nhìn các em trưởng thành, sâu trong trái tim họ chắc sẽ có khoảnh khắc tâm can như tan nát vì phải chối bỏ trách nghiệm, nỗi đau ấy như những mũi dao sắc nhọn “ cứa vào” vết thương nhói đau nhất của họ...
Bài dự thi viết cảm nhận về sách với của Sinh viên Lưu Nguyễn Vân Anh.